Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2009

Nhật ký điện tử về Bác của một đoàn viên năng nổ




LỜI TỰA


“ Hồ Chủ Tịch là kết tinh những giá trị tinh thần của nhân dân ta suốt bốn nghìn năm lịch sử. Ở Người , tinh hoa dân tộc kết hợp với chủ nghĩa Mác – Lênin , đỉnh cao của tư tưởng loài người trong thời đại mới” .
Lê Duẩn

Thật vậy những lời Hồ Chủ Tịch nói và mỗi việc Hồ Chủ Tịch làm đều khiến rung động lòng dân suốt từ hè phố Hà Nội đến những cánh rừng Việt Bắc , đồng cỏ Tây Nguyên hay ruộng Đồng Tháp Mười .

“ Giọng của Người không phải sấm trên cao
Thấm từng tiếng ấm vào lòng mong ước
Con nghe Bác tưởng nghe lời non nước
Tiếng ngày xưa và cả tiếng mai sau”

“ Hồ Chí Minh là tượng trưng cho những giá trị cao đẹp trong quan hệ giữa con người với con người : Kính già , yêu trẻ , tôn trọng phụ nữ ; Người quan tâm không sót một ai , hi sinh cho tất cả , nhưng lại không màng chút danh lợi nào cho bản thân . Suốt đời Người sống khiêm tốn , giản dị , thanh bạch , tao nhã ”
Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nên chúng ta học tập (cách nói , cách viết , cách sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh) trước hết là để thấy được ý nghĩa cao đẹp của tình người và sau nữa là để cho bản thân tự tu thân , dưỡng tính , sao cho mình trở thành con người thân thiện , hoà nhã , có lý , có tình , biết trước biết sau …Qua những “câu chuyện về cuộc đời Hồ Chí Minh” tôi tin rằng : ai trong chúng ta chỉ một lần đọc qua cũng thấm nhuần tư tưởng , đạo lý tốt đẹp đã hội tụ đầy đủ trong nhân cách một con người “Vô Sản” , vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam .
“ Bác để tình thương cho chúng con
Một đời thanh bạch , chẳng vàng son
Mong manh áo vải , hồn muôn trượng
Hơn tượng đồng phơi những lối mòn”

Thứ Ba, 12 tháng 5, 2009

Mọi người cũng phải có phần chứ





Một buổi trưa tháng 5 năm 1945, Bác đưa cho đồng chí cấp dưỡng một lọ mật ong và bảo nấu chè đỗ đen cho mọi người cùng ăn. Biết đây là quà tặng riêng của bác nhân ngày 1/5 nên đồng chí cấp dưỡng nói: "Thưa Bác, hộp mật này dành riêng cho Bác vì Bác không được khỏe.
Bác liền bảo:
- Tôi mệt thì nhiều anh em khác cũng mệt. Tôi được quà thì các anh em cũng phải có phần chứ.
Biết không thể làm Bác đổi ý nên anh em rủ nhau đi nấu chè. Nhưng khi đổ mật thì có người nói: Chỉ đổ một nửa thôi.

Đồng chí cấp dưỡng nói: tính Bác đã vậy nếu bớt mật lại, Bác biết được bắt đi nấu lần nữa thì mất công. Rồi đồng chí kể:

Có một lần đồng bào đem biếu Bác lạc và mật. Bác nhận nhưng cho nấu thành kẹo và chỉ giữ lại một phần nhỏ và bảo:
- Mọi người cùng thiếu thốn, sao lại chỉ lo riêng cho Bác. Bác già rồi, người già nên để lại kẹo cho các cháu

Có yêu người mới yêu nghề






Một lần Bác đến thăm một cơ quan, Bác ngồi xếp bằng ở giữa trong lòng bế cháu bé 2 tuổi. Bác hỏi: "Có ai thắc mắc gì không?" Một anh sinh viên thưa: "Thưa Bác, cháu là sinh viên ở hà Nội. Theo tiếng gọi, xếp bút nghiêng lên đường chiến đấu, cháu đã ra chiến khu. Tưởng mình được cầm súng, ai ngờ cấp trên giao cho làm kế toán, cháu chưa thông.

Nghe xong, Bác quay về phía mẹ đứa bé hỏi: "Vì sao chị chịu nhiều vất vả để nuôi con?". Người mẹ đáp: "Dạ, vì cháu thương con"

Bác quay lại phía anh bộ đội nói: "Nếu chú cũng thương bộ đội, thương nhân dân ngày đêm vất vả để kháng chiến thì chắc chú sẽ yên tâm công tác"

Bác trìu mến nhìn quanh mọi người và kết luận:
- Vì có yêu người, mới yêu nghề'

Dù làm gì, con người chúng ta cũng phải làm bằng cái tâm. Có như thế mới thành công.

Thứ Hai, 11 tháng 5, 2009

Yêu bằng cả tấm lòng







Hưởng ứng hoạt động : “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh”, tôi xin chia sẻ cùng mọi người một mẩu chuyện. Lần ấy Bác sang thăm nước Cộng Hoà Dân Chú Đức. Các đồng chí ở Bộ Y tế nước bạn mời Bác đi thăm một số bệnh viện, thăm trường Đại Học Y Khoa và cơ sở nghiên cứu khoa học ở Beclin,. Đến một phòng học, các bác sĩ giới thiệu với Hồ Chủ Tịch mô hình một người thuỷ tinh trong suốt, có đầy đủ các bộ phận cơ thể và có thể lấy ra , đặt vào phục vụ cho việc nghiên cứu và giải phẫu. Khi cầm que chỉ vào trái tim, đồng chí bác sĩ nước bạn nói vui:
_ “Trái tim này còn chứa đựng được bao nhiêu tình yêu…”
Bác cười và nói với các đồng chí người Đức:
_Ở nước tôi, người ta không nói yêu nhau bằng trái tim đâu. Đố đồng chí biết đấy!
Bác sĩ ấy xin chịu thua
Cầm lấy que chỉ, Bác từ tốn khoanh một vòng tròn vào bụng người mẫu thuỷ tinh rồi nói :
_ Chúng tôi yêu ai là yêu cả bằng tấm lòng này này….
Mọi người cười rộ lên.
Câu chuyện chỉ dừng lại ở đó nhưng đã nhắc nhở tôi nhiều điều sâu sắc. Là một giáo viên, tôi biết rõ mình vẫn còn học sinh chưa ngoan, khó dạy. Nhưng thấm nhuần tư tưởng Bác, tôi sẽ phấn đấu học tập và noi gương người. Hơn hết, tôi học tập tình thương yêu bao la của Bác, “ yêu ai yêu cả tấm lòng “, tôi sẽ tận tâm tận lực dìu dắt nâng đỡ đàn em thân yêu, giáo dục giúp đỡ những học sinh còn sai phạm , yêu kém.
Tôi tự hào và hạnh phúc vì thế hệ chúng tôi được sinh ra và lớn lên trong thời bình, được học tập tư tưởng đạo dước của Bác. Với mẫu chuyện trên, tôi tin rắng lời dạy của Bác là cơ sở, là động lực để chúng tôi rèn luyện phẩm chất, trau dồi đạo đức cách mạng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng CNXH.
Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là những bài học quý giá nhất giúp tôi ngày càng trưởng thành và hoàn thiện mình. Tôi quyết tâm dồn mọi sức lực, tâm huyết, tình thương yêu vào sự nghiệp “ trồng người” để thế hệ mai sau kế thừa và phát huy phẩm chất đạo đức tốt đẹp của Người.

Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2009

Đồ cũ không hẳn là đồ bỏ





         
         Cuối tuần, tôi phụ mẹ và chị dọn lại tủ quần áo của mình. Sau một hồi lúi húi sắp xếp, phân loại, tôi gom lại được một bao to quần áo “lỗi mốt”. Đó là một bao quần áo to gồm hơn 10 bộ quần áo và các vật dụng đã cũ. Tôi dự định sẽ đem bỏ đi tất cả. Nhưng, câu chuyện về Bác năm xưa chợt hiện lên như đang diễn ra trước mắt tôi. 
         Trong hành trình đi tìm đường cứu nước năm 1914, tại Anh, Bác làm phụ bếp tại một khách sạn lớn. Theo phân công, mỗi ngày có một người đảm trách việc dọn dẹp chén đĩa của khách. Với những người phục vụ khác, họ thường đổ tất cả phần ăn thừa vào sọt rác. Nhưng khi đến lượt Bác, Bác lại gom những phần thức ăn thừa còn sạch, gói ghém cẩn thân vào một thùng nhỏ rồi nhờ đầu bếp hâm nóng lại. Việc đó được lặp lại nhiều lần, mọi người thắc mắc thì Bác mỉm cười đáp: Tôi mang cho những người nghèo, họ rất cần những thứ này. Hiểu chuyện, những người phụ bếp rất cảm kích về tấm lòng của Bác. Từ đó, họ chung tay góm phần gom những thức ăn thừa lại, gửi Bác để mang đến cho người nghèo.
         Nghĩ về câu chuyện ấy, thế là ngày hôm sau, tôi mang bao đồ cũ ấy qua nhà chị hàng xóm, nhờ chị chuyển đến những người ở quê nhà của chị có hoàn cảnh khó khăn. Cảm giác được chia sẽ khó khăn với người khác thật là vui!

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Chi Đoàn Trường THCS Tân Thới Hòa quyết tâm học tập và làm việc theo gương Bác Hồ vĩ đại