Một buổi trưa tháng 5 năm 1945, Bác đưa cho đồng chí cấp dưỡng một lọ mật ong và bảo nấu chè đỗ đen cho mọi người cùng ăn. Biết đây là quà tặng riêng của bác nhân ngày 1/5 nên đồng chí cấp dưỡng nói: "Thưa Bác, hộp mật này dành riêng cho Bác vì Bác không được khỏe.
Bác liền bảo:
- Tôi mệt thì nhiều anh em khác cũng mệt. Tôi được quà thì các anh em cũng phải có phần chứ.
Biết không thể làm Bác đổi ý nên anh em rủ nhau đi nấu chè. Nhưng khi đổ mật thì có người nói: Chỉ đổ một nửa thôi.
Đồng chí cấp dưỡng nói: tính Bác đã vậy nếu bớt mật lại, Bác biết được bắt đi nấu lần nữa thì mất công. Rồi đồng chí kể:
Có một lần đồng bào đem biếu Bác lạc và mật. Bác nhận nhưng cho nấu thành kẹo và chỉ giữ lại một phần nhỏ và bảo:
- Mọi người cùng thiếu thốn, sao lại chỉ lo riêng cho Bác. Bác già rồi, người già nên để lại kẹo cho các cháu
Bác liền bảo:
- Tôi mệt thì nhiều anh em khác cũng mệt. Tôi được quà thì các anh em cũng phải có phần chứ.
Biết không thể làm Bác đổi ý nên anh em rủ nhau đi nấu chè. Nhưng khi đổ mật thì có người nói: Chỉ đổ một nửa thôi.
Đồng chí cấp dưỡng nói: tính Bác đã vậy nếu bớt mật lại, Bác biết được bắt đi nấu lần nữa thì mất công. Rồi đồng chí kể:
Có một lần đồng bào đem biếu Bác lạc và mật. Bác nhận nhưng cho nấu thành kẹo và chỉ giữ lại một phần nhỏ và bảo:
- Mọi người cùng thiếu thốn, sao lại chỉ lo riêng cho Bác. Bác già rồi, người già nên để lại kẹo cho các cháu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét